27 tháng 10, 2015

Review Song Trình (Lam Lâm) | Quyển I | Quy đồ - Đường về.

Cảnh báo: Review có spoil nội dung.

Trước khi đi vào review Song Trình, mình muốn nói một điều, đây là một bộ đam mỹ vô cùng đặc biệt với mình. Có thể nói, Song Trình gần như là bộ đam mỹ đầu tiên mình đọc, cũng vào hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, đó là dịp Tết. Vậy nên, cho đến tận bây giờ, dù đọc qua bao nhiêu đam mỹ khác, Song Trình vẫn nghiễm nhiên đứng ở vị trí mà không gì có thể thay thế, và có thể được gọi là “tình yêu đầu” của lòng mình.

Song Trình được chia làm 4 quyển, mỗi quyển được chia ra làm nhiều phần khác nhau. Mỗi quyển gần như tóm gọn một nội dung hay một giai đoạn về tình yêu của hai nhân vật chính. Mình sẽ review riêng về từng quyển rồi sẽ tổng hợp lại sau.

Quyển I. Quy đồ - Đường về.

Cả quyển 1 là mở đầu của một tình yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm, trải dài từ hồi còn thiếu niên đến khi tuổi già xế bóng. Ngọt ngào đậm sâu bao nhiêu, thì cũng nặng lòng tan nát bấy nhiêu.
Ngay từ những chương đầu của quyển I, cả 2 nhân vật chính đã hiện lên rõ nét với tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, một Diệc Thần nhút nhát, hiền lành chăm chỉ, hay ngại ngùng, một Lục Phong nóng nảy kiêu hãnh, thuộc dạng con ông cháu cha coi trời bằng vung. Cả 2 con người tưởng chừng chẳng có thể có lấy 1 điểm chung vậy mà lại hòa hợp đến kỳ lạ, thân thiết dính nhau như sam. Nhưng, thứ tình cảm của Lục Phong dành cho Diệc Thần có lẽ không chỉ đơn giản như vậy, ghen tuông, chiếm hữu, muốn chạm vào đối phương, muốn hôn đối phương, khao khát và nhớ nhung. Ở cạnh ngay bên cạnh người mình thương khiến Lục Phong càng ngày càng không kiềm chế được bản thân mình, cậu ngày càng khao khát Diệc Thần hơn, càng ngày càng bạo dạn hơn. Nhưng cậu vẫn chưa dám nói ra, vẫn vờ như những hành động của mình chỉ là “đùa cợt”, điều đó khiến Diệc Thần vô cùng tủi hổ và uất ức. Để rồi bước tiến dài xảy ra khi trong lúc Diệc Thần và Lục Phong giận nhau, Lục Phong vì đánh nhau mà bị thương, Diệc Thần đến thăm, và Lục Phong đã tỏ tình với cậu. Trải qua tất cả những chống chế, mâu thuẫn tâm lý và sự sợ hãi bởi thứ tình yêu “đồng tính”, cả 2 đã gạt bỏ tất cả mà quấn riết lấy nhau. “Trong màn đêm đen đặc như đồng lõa, cùng nhau lén lút ôm hôn kịch liệt, đèn tắt đi liền ẩn sâu bên trong giường hắn đè nén những âm thanh âu yếm. Yêu đương vụng trộm là thứ tình thú không thể ngăn chặn, dù là trước mắt mọi người, giữa ánh mắt giao nhau luôn có tia lửa bập bùng.” Thứ tình yêu tuổi học trò trong sáng hồn nhiên, mãnh liệt ngây thơ, như thể sẵn sàng vì đối phương mà sẵn sàng moi tim moi gan ra trao gửi. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Lục Phong và Diệc Thần bị phát hiện, Lục Phong bị chuyển đi, còn Diệc Thần cũng vì không chịu nổi áp lực mà phải chuyển trường.

Đọc từ đầu cho đến khi hai người bị tách ra, lòng mình luôn nặng trĩu. Bởi ngay cả trong cả những giây phút hạnh phúc nhất, thì cảm giác của truyện mang lại vẫn luôn ẩn ẩn một sự bất an mơ hồ. Truyện đứng dưới góc nhìn của Diệc Thần, nên tâm lý của Diệc Thần sẽ được khắc họa rõ nét hơn. Tác giả rất tinh tế khi luôn lồng vào những đoạn cảm xúc tự sự của nhân vật, và cả những đoạn cảm xúc trong tương lai đan xen quyện vào với hiện tại, khiến cho câu chuyện có chiều sâu hơn, nhưng cũng nặng nề hơn. Điều mình khá thích ở đây đó là sự chân thực của truyện. Không giống như một số truyện sẽ nghiễm nhiên coi tình yêu đồng tính như thứ bình thường, thì ngay ở 1/3 quyển 1, bạn đã thấm thía sự cay độc kỳ thị của xã hội đối với tình yêu ấy như thế nào. “Đồng tính luyến ái, bốn chữ này đối với một đứa trẻ mười bốn tuổi mang đến cảm xúc gì, hắn làm sao có thể hiểu được… Tôi có bao nhiêu nỗi sợ hãi cảnh bị người khác chỉ trỏ là biến thái, khinh thường, hay dè bỉu… Làm sao có thể đối mặt với cha mẹ tư tưởng bảo thủ cùng em trai… Sợ rằng, có thể bị nhiễm AIDS… Sợ rằng, không cách nào đường hoàng sinh sống như một người bình thường trên cõi đời này, hắn có bao giờ thay tôi nghĩ đến?” Câu tự sự của Diệc Thần cũng đã phần nào thể hiện được sự sợ hãi cũng như hiện thực tàn nhẫn của thứ tình yêu mà hai người đang mang. Để rồi đến khi mọi sự bị phát hiện, thì sự tàn nhẫn ấy đã lên đến đỉnh điểm khi Lục Phong bị gia đình đưa ra nước ngoài, Diệc Thần ở lại bị tất cả nam sinh trong trường xa lánh, ngay cả đến bố mẹ, em trai cậu cũng sợ hãi trốn tránh cậu. Xã hội thì thôi đi, nhưng ngay cả người thân của mình cũng vậy, thì còn biết tin vào ai? Trải qua sự khủng hoảng ấy, trải qua giai đoạn cô độc đau đớn nhất ấy, Diệc Thần đã dần dần thay đổi. Không còn ai nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên vui vẻ của cậu nữa. Tất cả chỉ còn sự trống rỗng lặng lẽ câm lặng đến ngột ngạt. Thế giới xung quanh cậu dường như đã không còn liên quan tới cậu, duy chỉ có chiếc nhẫn của Lục Phong tặng cậu đeo trên cổ, như nhắc nhở cậu vẫn đang còn sống, nhắc nhở cậu về nỗi nhớ khắc khoải tâm can, về thứ tình yêu mà cậu vẫn đang mòn mỏi đợi chờ.


Tuy nhiên, cậu nghĩ mình đã chờ không được. Khi thấy hình Lục Phong và một cô gái khác đính hôn trên tờ báo, bao nhiêu nỗi nhớ nhung trào lên từ nơi sâu kín nhất, cũng là bao nhiêu sự đau đớn cuốn theo đó mà tràn ra, không thể kìm giữ. Người con trai mà cậu yêu, tình yêu đầu tiên của cậu, nỗi đau khắc cốt ghi tâm của cậu, nhớ nhung của cậu. Giờ đây, ngay cả đến tư cách chờ đợi, cậu cũng chẳng có. Người con trai ấy, người đã nắm tay cậu mà thề ấy, mà hỏi cậu chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau ấy, đã đính hôn với người khác.
Xin đừng quên em, xin đừng yêu thương người khác, xin đừng không thừa nhận em. Đừng mang vòng tay ấy ôm ấp người khác.
Cậu đừng quên đã nói chúng ta vĩnh viễn ở bên cạnh nhau.
Cậu đừng quên tôi nơi đây luôn chờ cậu.
Lục Phong.
Tôi tìm kiếm hai mảnh mềm mại nóng bỏng, rối loạn đặt môi mình lên ấy.
Lục Phong, đã năm năm rồi, chúng ta chưa hôn nhau.
Cậu có phải hay không vẫn như trước kia, trên cằm có một chút râu vừa hơi nhú ra, luôn lo sẽ đụng phải răng của tôi? Rõ ràng tác phong thì cứ như dã thú, vậy mà chỉ cần tôi hơi chủ động chút xíu sẽ bắt đầu ngượng ngùng?
Lục Phong, tôi không biết cậu có còn nguyện ý muốn hôn một người chẳng đáng để thương như tôi không?

Cô độc trống rỗng như chất độc lan đến từng mạch máu, khao khát có một người để lấp đầy khoảng trống đó, Diệc Thần đã bấu víu vào Tần Lãng. “… là thương hại cũng được, là yêu thương thật lòng cũng được. Tôi hiện tại rất cần một người có thể ôm lấy mình. Tôi rất cô đơn, cô đơn đến tuyệt vọng.” Đọc đến đấy, mình đã mơ hồ cảm thấy không đúng rồi. Bởi vốn dĩ, thứ tình yêu “thay thế” có bao giờ hạnh phúc? Mà ở đây, cả Diệc Thần và Tần Lãng đều coi đối phương là người thay thế. Nếu như Diệc Thần quen Tần Lãng là để quên đi Lục Phong, hay để lấp đầy khoảng trống, tìm lại một chút cảm giác ấm áp được dựa vào, thì Tần Lãng cũng chính là để dối mình gạt người khi người Tần Lãng yêu thực chất chính là em trai của Diệc Thần.

Thực sự thì bản thân mình vẫn luôn không thích Tần Lãng. Thực ra, Diệc Thần cũng sai lầm trong hoàn cảnh này, nhưng Tần Lãng có gì đó khiến mình rất ghét. Ai cũng biết Tần Lãng không đáng là người thay thế Lục Phong, cũng không ai có quyền làm thế. Nhưng dù Tần Lãng biết rõ, cậu vẫn dung túng cho Diệc Thần. Mà buồn cười là, sự dung túng đó tuyệt không phải vì cậu yêu Diệc Thần, mà bởi người cậu yêu là em trai Diệc Thần, cậu làm vậy chỉ để em trai Diệc Thần an lòng. Cũng bởi điều này, mình lại càng không thích nổi em trai Diệc Thần hơn.

Thật ra mình có thể hiểu tâm lý ghét bỏ của em trai Diệc Thần với Lục Phong, nhưng mình cũng căm ghét việc rõ ràng là sẽ tổn thương Diệc Thần nhưng em trai cậu lại vẫn cố chấp làm. Mà em trai cậu lại lấy người yêu mình ra để làm mồi nhử. Điều đó làm cho bản thân mình cảm thấy cậu không chỉ ích kỷ mà còn ngu ngốc và tàn nhẫn. Biết anh trai mình đã từng tổn thương, vậy mà còn lừa dối anh trai mình như vậy, cậu đã nghĩ gì? Thứ mà cậu cho là “tình thương”, thực ra chỉ là một sự thương hại, một sự ích kỷ sai lầm.

Chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Diệc Thần tìm cách chạy trốn để quên đi tất cả. Niềm tin vào tình yêu lại lần nữa vỡ vụn trong cậu. Rời xa thành phố đau thương ấy, lặng lẽ đến một nơi khác, đắm mình vào trong thứ nhộn nhịp xô bồ ấy, cất giấu khóa chặt quá khứ vào một góc trong lòng để chỉ còn nhìn thấy tương lai trước mắt. Ấy mà cuối cùng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cậu gặp lại Lục Phong. Con người năm ấy, liệu có còn yêu cậu?

Tình cũ như thủy triều, đánh tràn bờ, chẳng thứ gì ngăn cản nổi. Dối mình gạt người đến đâu cũng chẳng thể che giấu tình cảm dành cho nhau. Nhưng, sau bao nhiêu thứ trải qua, Diệc Thần dường như đã sợ. Cậu sợ, một lần nữa lại vuột mất, cậu sợ, một lần nữa lại tổn thương. Cậu như con rùa rụt đầu, không dám chui ra khỏi chiếc mai của mình, để đón nhận tình yêu mạnh mẽ của Lục Phong. Có lẽ, cậu sợ thứ tình yêu mang chút điên cuồng nóng bỏng như lửa ấy, lần nữa sẽ khiến con thiêu thân như cậu bỏ mạng. Cho đến khi cậu lấy hết can đảm, để đánh cược hạnh phúc một lần nữa thì hành động của Lục Phong lại làm cậu choáng váng hoảng hốt mà lùi bước, đó là anh quan hệ với một người khác. Hành động ấy chẳng khác nào đã giết chết Diệc Thần một lần nữa. Thật sự đọc đến đây thì mình cũng giận Lục Phong lắm. Dù anh giải thích ra sao, mình cũng rất ghét hành động có người yêu rồi mà còn quan hệ với người khác. Cho dù biết rằng, có lẽ anh cũng như Diệc Thần, bấu víu vào thân xác ai đó để lấp đầy sự trống rỗng khát khao từ sâu thẳm tâm hồn, để giải tỏa sự bức bối trong lòng. Khi Lục Phong nói “Anh nghĩ em sẽ không đến đây, mới tìm những người khác…” mình đã nghĩ, hóa ra, Lục Phong cũng là kẻ đáng thương, yếu đuối đến vậy. Ai nhìn thấy anh cũng nghĩ anh là kẻ mạnh mẽ, cường thế tự tin, gần như chẳng ai có thể làm anh đau lòng. Nhưng không, chắc chắn có, đó chính là Diệc Thần. Nếu như thế giới của Diệc Thần còn có gia đình, thì Lục Phong chỉ có mình cậu. Diệc Thần chính là không khí của Lục Phong. Trong khoảng thời gian chờ đợi cậu quay về, anh đã trải qua những cảm xúc gì? Con người tình cảm lúc nào cũng ứ đầy, nồng nhiệt như anh, mỗi giây mỗi phút không được ở bên người mình yêu hẳn đều là sự tra tấn. Hẳn phải tuyệt vọng lắm rồi, hẳn phải mất hết kiên nhẫn, nghĩ đến phải buông tay rồi, anh mới tìm đến người khác.

Những hành động chống cự tuyệt tình sau đó của Diệc Thần như đẩy sức chịu đựng của Lục Phong lên đến đỉnh điểm, anh cưỡng ép Diệc Thần, buộc cậu phải bỏ đi. Sự truy tìm của Lục Phong sau đó chính là thứ làm mình cảm động nhất trong tập I.
Tôi luôn muốn đứng trước cậu ấy có được một nửa cái khôn khéo như khi bàn chuyện làm ăn, chứ không đến mức biến thành thế này. Ở trước mặt cậu ấy tay chân liền trở nên vụng về, cái gì cũng không làm tốt, cái gì cũng không nói rõ ra được, thật sự hết cách.
Không sao cả.”, “Không yêu anh cũng không sao.” “Chúng ta từ từ bắt đầu lại, rồi em sẽ yêu anh.” “Chúng ta còn có cả một đời… để có thể trở về cạnh nhau, dù có cách xa đến mấy rồi cũng sẽ tìm thấy đường về.”
“…Có phải vì nghĩ anh không còn sống bao lâu, em mới ngoan ngoãn chịu ở lại đây?”, “Em nói thật đi… em đến tìm anh… đồng ý ở một chỗ với anh, chỉ vì thương hại anh mà thôi?”, “Nếu là thương hại… vậy hiện tại em có thể đi, anh sẽ không ngăn nữa đâu.”
Đọc những câu này, mới cảm thấy đau thương tới tận cùng tim gan. Người đàn ông mạnh mẽ ấy, cố chấp cứng đầu ấy, trong tình yêu cũng dịu dàng và chấp nhất đến như vậy, cũng lúng túng bối rối như vậy, cũng hoảng sợ và lo lắng như vậy. 

Bản thân mình luôn cho rằng, Song Trình ngược công đủ cả. Rất nhiều người nói Song Trình chỉ ngược thụ mà không ngược công, hay Lục Phong chuẩn tra công. Nhưng mình thấy, thực ra anh cũng suy nghĩ rất nhiều, cũng đau đớn rất nhiều, cũng cầm lên đặt xuống rất nhiều, cũng lo lắng hoảng sợ rất nhiều.
Bởi những người như anh, có lẽ thiếu hụt đâu đó trong tư duy về "bộc lộ tình cảm", chẳng biết nói hay, chẳng biết hoa mỹ mà chiều chuộng nịnh nọt, nói những lời làm mềm lòng người khác mà chỉ biết dùng hành động để thể hiện.
Quyển 1 kết thúc trong hình ảnh 2 người bên nhau, bên ngoài bầu trời quang đãng, khung cảnh ấm áp, mùa đông dường như đã lùi lại phía sau.

Nhưng hãy tin mình, tất cả mới chỉ là bắt đầu cho tất cả cái sự ngược tơi bời của bộ này thôi :3


P.S: Tất cả các đoạn in nghiêng được trích dẫn từ nhà edit - Let It Be.